2024,
“Khó trả lời nhất là câu hỏi cuối cùng của ông về ‘mục đích thật sự’ của việc tôi làm. Tôi đáp đơn giản: niềm vui.”
bây giờ là 10 giờ tối 29 Tết, mình ngồi gõ mấy dòng để nhìn lại một năm.
so với 2023, 2024 yên ắng hơn và cũng náo nhiệt hơn nhiều. Yên ắng hơn ở 9 tháng đầu năm, náo nhiệt hơn ở 3 tháng cuối năm.
viết ở WordPress
viết lách ở WordPress mang tới cảm giác dễ chịu, như được trở lại internet của hồi 2010-2013: mình lăn xả ở các forum, kết bạn bốn phương ở facebook (acc fangirl và cũng nhờ thế mà biết về văn hoá fandom cùng 7749 điều khác, mãi tới năm 2024 mình lại một lần nữa sống trong nó – mà điều này mình đề cập sau đi ha) và viết tới đây mình nhớ stt của chị Thuỳ Cốm đăng cách đây gần nửa tháng, có đoạn thế này:
“Mình có một số người bạn lâu năm quen qua mạng. Đã có một thời mình thật sự tìm được những người bạn mới (thậm chí cả chồng luôn), hợp gu nhờ internet và mạng xã hội không làm mình lên cơn căng thẳng mỗi lần lướt feeds. Mình từng tin rằng mạng xã hội nói riêng và công nghệ nói chung không xấu cũng không tốt, cách chúng ta dùng sẽ quyết định ảnh hưởng của chúng.
Nhưng bây giờ, khi kéo feeds Facebook, phải lội qua hàng chục post quảng cáo mới gặp một post bạn trong friendlist thì mình hiểu ra cách dùng không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của người sử dụng. Người dùng mạng nói chung ngày càng ít quyền tự quyết trên không gian mạng; ngoại trừ quyết định “tối thượng” tắt máy tính/ điện thoại và ra ngoài chạm cỏ.”
còn một phần nữa ở đoạn sau, nhưng cơ bản mình đồng tình với nội dung phía trên. Mình vẫn nhớ cảm giác khi lướt forum/fb những năm 2011-2012, tương tác và kết bạn trên Zing dạo 2010, những căng thẳng khi lên mạng mình cảm nhận ít hơn (có lẽ vì lớn lên, cuộc sống người lớn tác động cộng thêm sự phát triển của mạng xã hội?).
à, viết đến đây mình nhớ một trích đoạn ở Những người muôn năm cũ của cụ Nguyễn Huy Thiệp:
“Năm tháng qua đi, không biết bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn đã đến với tôi trong mấy năm trời tôi sống ở Bâm. Có lẽ hồi ấy tôi còn trẻ tuổi, tôi rất hay quên, tôi còn vô tư nhẹ dạ, niềm vui đến với tôi không lớn, nỗi buồn chạm đến tôi không đau, tôi không có những kỷ niệm gì thật sâu sắc nên những trang đời ấy đã bị xếp xó vào một góc sâu ở trong ký ức từ lâu, tưởng như không bao giờ sẽ còn nhớ lại.”
tổng thể 2024
kết thúc 2023, thực lòng mình khá tự tin 2024 sẽ là một năm ra trò, bởi mình học được cách tin vào mình, trong bài có đoạn mình viết thế này:
nhưng, 2024 mình không mang nhiều tự tin như mình đã nghĩ. 2024 mình yên ắng hơn nhiều, hoài nghi và sợ hãi cũng rất nhiều.
2024 của mình gói được theo các giai đoạn thế này, để mình vẽ hình cho dễ hình dung nhé:
đã sang ngày mùng 4 rồi, giờ mình lại ngồi viết tiếp.
đi vào chi tiết
viết tay
mình tóm lược về 2024 theo từng tháng trước khi vẽ sơ đồ trên kia và vì thích viết tay nên mình cap lại ảnh ở dưới (dù chữ bị ríu thế nào đó =)) ):
việc rà soát chi tiết một quãng thời gian nhất định buộc mình chậm lại, nhắc mình nhìn sâu vào những điều quan trọng, dễ bị bỏ qua khi cứ chăm chăm lao về phía trước.
hoàn thành cự ly 42.195km
cơ sở nào để tin?
dấu mốc thay đổi mình đúng nghĩa đen.
trước ngày tham gia giải chạy, mình không tin bản thân về đích được. Mình chưa tập luyện đủ, chưa tập luyện đủ – để có cơ sở tin bản thân sẽ hoàn thành cự ly 42.195km.
so với việc hoàn thành half marathon, full marathon độ dài gấp 2 nhưng sự khó gấp 3 (hoặc hơn thế nữa). Để hoàn thành được half marathon cần có những buổi long run ở cự ly 15-16km; full marathon khi long run cần đạt 30-35km.
trước khi tham gia giải, cự ly dài nhất mình hoàn thành dừng ở… half marathon (lần ở giải chạy và lần chạy một mình). Nhìn sang nhóm anh chị em cùng chạy, mọi người tập luyện nghiêm ngặt, còn mình vẫn có trồi sụt và chủ yếu bởi stress trong công việc. Trong nhóm chạy của mình, có một em gái hoàn thành FM với thời gian 4:01, nhanh hơn mình khoảng chừng… 2 tiếng. Nhắc tới mọi người, vì nếu không gặp gỡ, có lẽ mình còn chẳng đủ can đảm để đăng ký.
trước vài tiếng giải chạy bắt đầu, mình sẵn sàng tinh thần DNF ở cự ly… 30-32km.
mà rồi mình về đích.
cùng đó, mình dắt lưng thêm bài học – tập luyện cần đều đặn hơn nữa, đều đặn hơn nữa và bất kể mình có buồn vui ra sao, việc cần làm là cam kết với bản thân và xỏ giày vào chạy.
càng viết, càng đi sâu vào những suy nghĩ khi chạy bộ, mình lại càng thấy hai hoạt động này có nhiều điểm tương đồng (có lẽ vì thế, mình mới đặc biệt yêu thích cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của ông bác Murakami và ấn tượng hơn cả là nửa phần đầu sách? Ông bác viết đơn giản và chân thực).
chia làm các chặng,
giải chạy diễn ra trong thời tiết se se lạnh, cách vài tiếng trước đó trời mưa lất phất, cự ly FM bắt đầu đường còn hơi ướt. Khi gần về đích, khoảng km thứ 37, trời đổ mưa mau khiến mình hơi lành lạnh. Mình mang theo khăn (của giải VNExpress 2023) nên đội đầu và lau người tránh để bị lạnh. Viết ra để nhớ, nếu không phải trời mát mẻ mà đổi lại ngày trời nắng thì có lẽ mình đã không hoàn thành được.
21km đầu tiên đi qua trong sự… lẹ làng và dễ dàng hơn mình nghĩ rất nhiều (còn khiến mình hơi bất ngờ). Khi hoàn thành đường chạy, mình chỉ có thể lý giải 21km đầu nhẹ nhàng bởi: (1) thời tiết rất dễ chịu, (2) mình đã sử dụng viên muối trước khi chạy, (3) trong khi chạy mình bổ sung muối, thanh năng lượng vào thời gian hợp lý, (4) sự hứng khởi trong tinh thần khi chạy cùng những runner khác, (5) cự ly 21km là cự ly mình từng hoàn thành được trước đó.
quãng từ km thứ 32-33 gì đó, mình nương vào sự cổ vũ bởi 2 bài hát phát đi phát lại – Thuận Nước Đẩy Thuyền và GENE x Có không giữ mất đừng tìm. Đoạn km thứ 35 mình đi bộ, rồi mình nhớ tới hình ảnh S.T. Sơn Thạch – nghê đầu đỏ lí lắc trên sân khấu, rất nhiều năng lượng và mình lại đẩy bản thân rảo bước tiếp tục. Ở quãng km thứ 39, đôi chân mình chỉ muốn dừng lại mà thôi, nhưng dù chậm mình cũng không đi bộ. Vì mình hiểu bản thân, nếu ở km này mà đi bộ mình sẽ dừng lại và bỏ cuộc mất. Cứ chân trước tiếp nối chân sau, mình từng bước nhỏ tiến về đích.
có người đợi,
gần về đích, em nhỏ và mấy anh chị (đã hoàn thành cự ly trước đó) chạy ào ra cổ vũ mình ở bên lề đường. Mình thực sự vỡ oà khi về tới đích. Người chị chạy về đích trước mình một quãng, khi gặp mình ở ngăn nước lạnh ngâm chân đã ôm và bế bổng mình lên xoay vòng. Mình không thể quên niềm vui khi mình về đích và có người chia sẻ khiến mình thấy biết ơn ra sao. Lúc đó mình đã nói với bản thân, mình may mắn thật đó.

therapy
việc biết bản thân phù hợp với therapy là bởi… mình chạy bộ, viết. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình biết tạng của mình, tính cách, sở thích, cách mình vận hành đời sống hàng ngày phù hợp với việc có một người hướng dẫn, đưa ra cách thức, còn sau đó là phần việc của bản thân mình.
đã bao giờ mình viết sâu hơn về những buổi therapy của mình chưa nhỉ? Viết về một điều khi nó vẫn còn đang tiếp diễn liệu có quá vội vàng? Và viết về việc mình có therapist đồng hành có phải là sự chọn lựa sáng suốt?
trong chặng này, mình nhìn ra sáng rõ hơn về những lùng bùng vướng mắc. Mình học cách để dừng lại những vòng lặp trong quá khứ. Mình không muốn tiếp tục dính mắc hết năm này qua tháng nọ, mình nhắc chính mình ngồi xuống để tự làm việc với bản thân, thay vì hoang hoải chới với tìm sự phân tâm từ cuộc gặp gỡ này qua cuộc trò chuyện khác, đi hết từ cảm giác tuyệt vọng lôi kéo sự chú ý này sang cảm giác trống rỗng mong chờ sự ghi nhận khác.
ngồi xuống viết, gặp therapist, đối diện với bản thân nhiều khi không dễ dàng chút nào và mình vẫn đang tiếp tục thôi.
26 tuổi và sự thu hút rất khác
sang tới tuổi 26, ở 2 tháng cuối năm (từ 19/10 trở đi) mình bước sang một cuộc sống lạ kì khác – theo dõi ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam theo cách trước nay chưa từng.
trước đó cá nhân hoạt động nghệ thuật, trong sự quan tâm của mình chỉ dừng lại ở 2 người – chú Tứn, Hà Anh Tuấn và cô Lý, Lê Cát Trọng Lý. Thi thoảng có concert mình mua vé đi nghe, hàng ngày có nghe nhạc và mang sự yêu thích… bình lặng. Xa hơn, quãng niên thiếu của mình là DBSK với những bản live nuốt đĩa và đó với mình là thời kì đỉnh cao của làn sóng Hàn Quốc.
cho tới khi mình gặp gỡ S.T Sơn Thạch ở tuổi 26, mình nhận ra, à, mình còn có thể bị thu hút bởi năng lượng sân khấu như thế này đây. Trong vỏn vẹn từ 24/11 đến 17/12 mình xuôi ngược Bắc Nam đến gặp và nghe ảnh hát, giao lưu 5 lần. Mình bị thuyết phục hoàn toàn bởi năng lượng và bản lĩnh sân khấu của con người này. Dù đã hoạt động nghệ thuật 25 năm, nhưng có lẽ đây mới là thời gian chín muồi để gặp gỡ và theo dõi ảnh.
phải rất rất yêu mến và mắc viết, mình mới chia sẻ về niềm yêu thích cá nhân, có phần hơi hype lên blog, nên nhân đây, mình cũng muốn nhìn lại mấy điều.
Từ Đây Từ Nay – Slay, SOL 8, 24/11/2024
đây là lần đầu tiên mình gặp ảnh, quả thực lúc đó mình không nghĩ ngợi gì nhiều, vé cũng là do một chị đồng nghiệp cũ tìm mua pass. Lần đầu tiên mình được nghe và theo dõi trực tiếp Thuận Nước Đẩy Thuyền. Tối đó về, mình viết xuống, xác nhận con người này sinh ra để dành cho sân khấu.
còn lý do để ảnh ngoài cùng bởi mình rất thích mối liên kết giữa Ét Ti và Neko (mà mình hay gọi ảnh là Mèo). Phải rào trước, chữ nghĩa phía dưới đây từ góc nhìn của mình, chứ còn hiện tại mọi người biết tới họ là bạn bè đồng nghiệp.
“dù mối quan hệ này có là gì đi nữa, tui cũng thấy trân trọng quá chừng. Lâu lâu hai chị em hay bảo biết ơn ghê khi thấy hai người ở cạnh nhau. Ti có một người shout out và hiểu như Mèo, Mèo có một người để đồng hành là Ti. Hai chị em hay nói chuyện với nhau, bảo là tới tầm tuổi đó, một mối quan hệ mới là người hiểu mình, soulmates hay gọi tên đặt để là gì chỉ có hai người biết thôi, nhưng quan trọng thấy rõ nét sự trân trọng họ dành cho nhau. Đó là điều khiến tui dù theo dõi cũng đã thấy khấp khởi trong lòng.
hai chị em buổi đêm nói chuyện mắc lo nhưng xong cũng bảo nhau là, cứ tin vào bản lĩnh của họ thui, đàn ông U40 trải qua rất nhiều điều rồi, việc của mình là khi support thì chọn lựa dành ra sự chân thành, khi có cơ hội thì hãy bày tỏ để họ biết là họ được thương. Nếu là tuổi 15-16 hẳn tui sẽ mắc đặt tên cho mối quan hệ của cả hai lắm? Mà giờ sao nhờ? Đi làm rồi và cũng va vấp (dù chưa nhiều lắm), chỉ là mình thấy cả hai cạnh nhau họ thoải mái, thư thả, yên bình, vầy là vui rồi.”
FMT Đại hội miếng lạnh, HCM, 08/12/2024
ngày 01/12 thông báo fanmeeting, ngày 03/12 bán vé và mình đặt vé máy bay, 08/12 tổ chức. Chuỗi thời gian gấp rút như vậy, lần đầu tiên mình quyết định nhanh đến thế. Kết thúc fanmeeting, mình nói với KK, rằng chị hạnh phúc quá. Mình nói thành lời và quả thực niềm vui ở chiều hôm đó đã rất trọn vẹn với mình.
mọi thứ gấp rút, nhưng đáng.
chỉ trong tháng 12, mình còn tham gia 1 concert (concert ngày 14/12) và 2 fanmeeting (FMT Đại hội miếng lạnh ở HN 15/12/2024; FMT Chín Muồi – Khởi Đầu, HN, 17/12/2024), nhưng một lúc nào đó khác mình sẽ viết cụ thể hơn.
2025
mong muốn được vẽ,
đầu năm 2025 mình dùng iPad và khơi lại sự mong muốn được vẽ.
nghĩa là sao nhỉ? Mình thấy được sự thư giãn, tìm được sự chú tâm khi vẽ. Mình vẽ vì điều gì? Viết đến đây mình nhớ tới “Giáo hoàng Văn học Đức”, Marcel Reich-Ranicki, có đoạn viết ở cuốn “Đời tôi”:
“Có lần Thomas Mann bị một nhà báo hỏi quá nhiều, ông nhẫn nại trả lời bằng một bức thư dài, trong đó có một câu khiến tôi chú ý: “Khó trả lời nhất là câu hỏi cuối cùng của ông về ‘mục đích thật sự’ của việc tôi làm. Tôi đáp đơn giản: niềm vui.” Có thể câu này cũng nói lên Menuhin đã giúp chúng ta đạt được điều gì: niềm vui, khoan khoái và hanh phúc. Không hơn, không kém. Tôi, chúng ta cảm ơn ông ấy về việc ấy – với lòng ngưỡng mộ và kính trọng.”
hiện tại khi vẽ, mình thấy thanh thản lắm. Mình không tự thúc giục bản thân như trong công việc hay học hành, mình vẽ đơn giản vì mình muốn làm, mình thấy niềm vui lấp lánh, có vậy thôi. Những cảm nhận này có thể sẽ thay đổi một lúc nào đó, mà mình tự nhủ mưa tới đâu mát mặt tới đó, mình cứ lưu lại điều mình đang cảm thấy thôi.
vì thời gian của mọi người đều quý báu cả, nên mình rất vui nếu có ai đó dành thời gian cho câu chữ của mình. Thực ra mình còn rất thích đọc chia sẻ của mọi người (dù mình thường ở vị trí người đọc… im lặng) mình hiểu để vượt trở ngại và dành thời gian phản hồi là điều đáng quý lắm.
chúc mọi người năm mới được sống trong thật nhiều tình yêu thương.
Đã vòng lại lần 2 để đọc hết. Gửi em một cái ôm bluetooth nhaaa 🫂
Cảm ơn Thúy vì đã dũng cảm viết ra và chia sẻ 2024 của bản thân. Cũng cảm ơn Thúy đã tìm thấy Nờ cờ sờ tờ trong những tháng chênh vênh để chúng ta lại có một cái duyên mới. Chờ bài 2025 của em vào Tết sau nhé 🥰