viết thôi,
mình rất muốn diễn tả giai đoạn này của cuộc đời mình, mà lại không biết bắt đầu từ đâu.
dạo này wordpress cũng ít bài viết hơn, dạo năm 2022-2024 mình rất thích vào wordpress đọc bài của mọi người. Từ khoảng cuối năm 2024 trở lại đây mọi người viết ít hơn ở bên này, mình còn thấy mấy người bạn khoá lại trang của họ rồi. Thấy cũng buồn chút, vì dù thường là chưa gặp, nhưng khi đọc chữ nghĩa mọi người viết xuống mình thấy dường như có sự quen thuộc nào đó. Nên khi ai đó khoá blog thì thấy như tạm biệt một người bạn (viết/đọc).
đi làm độ này stress nhiều, lung tung bung phát ốm. Ít viết nên chữ nghĩa cứ đi đâu mất. Đến giai đoạn thấy chữ nghĩa mình nghèo nàn, chắc là không chỉ do ít viết, mà còn là được tiếp nhận sách báo phim ảnh hay ho, ít được tiếp xúc với những điều khiến lòng mình rúng động. Hay là lớn hơn thì cũng… bớt nhạy cảm đi chăng?
quãng không chạy và không viết là quãng tự thấy bản thân mình xa lạ.
độ này, 28 tuổi tính cả tuổi mụ, thấy cuộc sống của những người xung quanh rẽ thật nhiều hướng khác nhau. Khi cách càng xa một độ tuổi nào đó, hình như lại càng thấy được bao quát hơn những vấn đề ở tầm tuổi đó. Thêm nữa, thấy những mối quan hệ cũng vì thế mà xa rời vì cả năm tháng không gặp gỡ, lại thấy có những mối quan hệ khăng khít hơn và thấy biết thương nhiều hơn.
năm 25 tuổi mải miết mong cầu tình cảm, năm 28 tuổi biết cái pattern của mình nên bình tĩnh và sáng rõ hơn.
*
có một sáng thức dậy, đọc một bài blog của một chị, chị miêu tả buổi sáng trong bếp pha trà, cảm nhận được sự chậm rãi sau bao năm ở Sài Gòn với nhịp sống nhanh, lao đi lao đi. Sáng đọc bài trước khi đi làm mắt hơi rơm rớm. Hoá ra là đã lâu đến thế rồi, cuộc sống của mình ở Hà Nội cũng cảm nhận được những nét tương đồng và nhớ quá những sáng chậm rãi như vậy thay vì quặn bụng lên vì lo lắng.
coi như ghi chép sau một ngày dài.
23h55, 21/5/2025
lụn vụn,
những gì cần nói đã nói được, lòng mình nhẹ tênh, thanh thản.
2025 là một năm khó giải thích, số lần ngồi lại chia sẻ và tâm sự với bố mẹ nhiều hơn tất thảy năm tháng trước đây. Có những lần chia sẻ với bố mẹ trong nước mắt. Lớn lên và nhìn lại quãng thời gian mình từng đi qua, theo các giai đoạn, khái quát được điểm sáng và bóng tối đan xen ở mỗi khoảng thời gian.
viết mấy dòng này sau một ngày dài, 8h tối mới ra khỏi văn phòng, bây giờ đã nằm giường khi vừa gọi điện nói chuyện một chút với mẹ. Làm sao để một người có thể chia sẻ, cắt lát đời sống của bản thân cho một người khác? Có lần mình viết, càng lớn mình càng muốn im miệng và ngần ngại hơn khi chia sẻ về bản thân. Sự hào hứng nói về chính mình cũng không còn rộn ràng.
gần nửa năm trôi qua, kết thúc nhiều điều, khép lại và chấm dứt nhiều mối lo toan.
hôm nay ghi chép tới đây thôi.
22h51, 28/5/2025
trước cơn mưa,
tập viết những câu ngắn, gãy gọn. Giai đoạn này của mình thật lạ lùng.
bây giờ ngoài trời đang sắp mưa, mình ngồi trong nhà gõ mấy dòng này. Mấy ngày liên tiếp bị đau dạ dày, sức khoẻ báo động vì stress. Lúc mới đau dạ dày còn không nhận ra mình đang bị đau, mà chỉ thấy cơ thể là lạ (dù trước đó đã từng bị đau dạ dày nhưng mình không nhớ cơn đau đó).
3 năm trước trở lại Hà Nội đi làm lần đầu tiên bị trào ngược dạ dày. Cơn đau cũng rất lạ với mình. Có phải lớn lên cần tập làm quen với những cơn đau không nhỉ? Đau thể chất, đau tinh thần; cơn đau không cách nào chấm dứt ngoài việc cảm nhận, ở yên cùng nó, chấp nhận và rồi một ngày nó sẽ đi qua?
tối mai mình sẽ lại bay vào Sài Gòn. Từ đầu năm 2025 đến giờ bay Sài Gòn đã 3 lần. Chuyến tiếp theo là lần thứ 4 (cả mấy lần đều bay để đi concert/fmt). Bạn mình bảo, sao đâu ra nhiều sức lực để đi như thế? Hồi tháng 4 trong lúc make up cho mình, nó bảo giai đoạn này có những ngày nằm bẹp không gì kéo dậy được. Nhưng với mình thì sẽ có thứ để kéo dậy. Nếu là đi concert/fmt hoặc một lịch trình nào khác của nghệ sĩ mình theo dõi mình sẽ tiến tiếp được.
chắc là như thế, nên trong đời mỗi người đều cần tình yêu. Ở bất kể dạng thức nào.
*
sắp tới được nghỉ hè 1 tuần. Trọn vẹn 1 tuần cuối tháng 6, đầu tháng 7.
mình bảo với em đồng nghiệp, khúc đó đừng hòng ai tìm được chị. Hai chị em đều chung ý tưởng là sẽ biến mất (vì hơn ai hết, hai chị em rất hiểu stress trong công việc ở giai đoạn này. Lý do mình đau dạ dày cũng là vì stress công việc). Nghỉ hè có mấy lựa chọn này, (1) đi Huế & Đà Nẵng cùng cô bạn thân, (2) ra đảo Phú Quý ở cả tuần, (3) đi khám phá Hang Én ở Quảng Bình.
vẫn chưa chốt, vì chờ bạn thân mình sắp xếp công việc.
mình không quá hào hứng chờ tới thời điểm nghỉ hè. Cảm xúc dạo này cứ bình bình vậy thôi.
*
à suýt quên, lưu lại đây. Mình đã mua bib cự ly full-marathon cho năm 2025 rồi. Tháng 11, Standard Chartered Hanoi Marathon Heritage Race. Khúc đăng ký đơn giản chỉ vì muốn tự thúc bản thân chạy đều hơn. Còn vì sao là giải này? Vì chị bạn cùng team chạy của mình năm ngoái tham gia giải về rất khen. Thế là mình chọn.
*
trời sắp mưa, còn giờ mình phải ra đường rồi.
14h03, 08/6/2025
Minh Thuý