tối hôm trước, trên đường đèo Q về sau khi hai đứa đi mua đồ, đoạn dọc Đê La Thành, mình bảo với Q rằng ở thời điểm này ngoài việc tò mò và đợi chờ một ai đó yêu mình, thì, mình vẫn mong đợi, nhưng cùng đó, mình sẽ tập trung học hỏi, chăm sóc và yêu thương bản thân, đến độ, mình tự thấy bản thân hay ho và lấp lánh mà không chờ đợi sự tán đồng, công nhận từ ai khác.
nghĩa là, mình muốn tự thấy bản thân hay quá trời hay, tự tin và chắc chắn vào bản thân, tự thấy mình lóng lánh và yêu thích phiên bản hiện tại của chính mình, mình chăm sóc bản thân như cách mình chăm sóc một cá nhân mà mình đem lòng thương mến cùng trân trọng. Mình ngẫm ngợi về một vài cá nhân mình rất yêu mến, mình đối xử với họ thế nào? Với những lần họ mắc lỗi sai, với những khuyết điểm của họ, với những mặt tối của họ, với những lời tán dương mình chân thành dành ra, với những chiến thắng nho nhỏ và cả những dấu mốc lớn trong đời,… Sự yêu thích ở đây, xa hơn, mình muốn dành ra khoảng không đủ an toàn, để sai thì sửa đổi và đi tiếp, để nuôi dưỡng trong mình cảm giác tốt đẹp, để hình dung ra bản thân thật rõ ràng.
đó là lời mình tự nhủ với bản thân, viết xuống để rõ ràng hơn. Cũng vẫn rào trước, không phải lúc nào cũng làm được, nhưng đó là những gì bản thân mình muốn học và cố gắng thực hiện. Không phải mọi lúc, mà cố gắng với sức lực mình đang có. Dù cũng sợ nói trước bước không qua, nhưng viết xuống cũng là một cách để tự nhắc nhớ.
*
gần đây, khi nấu ăn thường xuyên hơn, mình dành thời gian để nhìn lại mối quan hệ của mình với nấu ăn.
những năm cấp 2 và cả đầu cấp 3, gia đình mình có một bác giúp việc vì đặc thù công việc của bố mẹ, mẹ mình hay phải đi xa. Những tháng năm lớn lên, việc được cùng mẹ đứng bếp là điều mình mong chờ nhiều bởi không thường xuyên xảy ra. Thành thử, khi sống một mình mình vẫn không có đủ hình dung về việc đứng bếp.
nghĩa là, mình không có thói quen tự nấu nướng, kết hợp với việc nhiều giai đoạn thức dậy thôi cũng đã là một sự cố gắng với mình. Dù cho có những quãng việc nấu nướng, dọn dẹp khiến mình cảm thấy thư thả đầu óc (giống với việc cắm hoa), nhưng mãi dạo gần đây, mình mới nhìn xa hơn về thời gian mình lớn lên, sự thiếu vắng (có nên nói là thiếu vắng không nhỉ), hay đúng hơn, là sự không thường nhật thấy mẹ xuất hiện ở căn bếp, cũng có tác động lớn đến mình. Mình viết xuống để diễn giải một góc nhìn cho bản thân, chứ không định minh chứng điều gì.
và có điều này, khi mình viết xuống được là mình đã và đang hoà bình, giải quyết xong xuôi khúc mắc của bản thân rồi. Những ngày gần đây khi chạy bộ về, một mình một căn bếp, xào nấu, chuẩn bị cơm cho ngày sau,… mình thấy lòng dìu dịu và tận hưởng. Tần suất nấu nướng của mình tăng lên, khi đó mình hiểu rằng bản thân đã hoà hảo với quãng thời gian thiếu vắng năm nào.
*
mình vẫn biết rằng, trong những tháng ngày mình ở tuổi dậy thì, một mặt hiểu rằng bố mẹ rất yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất, đủ đầy nhất; một mặt mãi khi lớn lên mình mới nhận thức được sự thiếu vắng nhất định của bố mẹ (vì bôn ba ở một đất nước khác), cũng khiến mình khao khát được yêu thương và mong chờ được công nhận. Lớn hơn, mình biết những khó khăn và chật vật trong việc thể hiện cảm xúc của mình từ đâu mà ra.
mình vẫn nhớ năm 2022, trong một khoảnh khắc mình nhận ra bản thân đã khao khát sự chú ý của người khác, sự công nhận từ người khác đến nhường nào. Mình nhận ra, ồ, thì ra đứa trẻ trong mình đã mong mỏi nhiều ra sao nhưng không có ai lắng nghe. Mình đã không dành đủ thời gian lắng nghe chính mình, mà cứ hoang hoải tìm kiếm một ai đó.
tới giờ, cả một chặng đường dài, mình đã làm việc với bản thân rất chăm chỉ, mình đã từ bỏ rồi bắt đầu cả trăm lần, mình đã nản lòng, có nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, có nhiều lần chật vật mong mỏi, có nhiều sự hồ hởi cho đi, có nhiều quay quắt mong chờ, vèo một cái, mình thấy từ năm 18 đến giờ đã là 26.
mình biết rằng, mình đã nhẫn nại rất nhiều để làm việc với bản thân. Mình đối xử với bản thân dần dịu hơn, mình kết nối và thừa nhận cảm xúc, suy nghĩ đang mang một cách thành thực, rành mạch hơn. Mình ôm trọn những hoài nghi cùng xung đột, những khuyết điểm và cả trầy trật, những lần trống ngực đập dồn dập, những lo lắng mất ngủ về đêm, những bất toàn và cả những lần khát khao được chú ý, được yêu thương,…
chính mình đã trở thành người kiên nhẫn nhất cuộc đời này với bản thân.
có lẽ thế, hành trình để trưởng thành và trách nhiệm với đời sống của chính mình là quãng đường vất vả và nhiều mệt mỏi. Mà ngay lúc này, mình hình dung ra được dáng vẻ bản thân mình yêu thích sau những vất vả như thế. Mình thấy mừng vì điều này.
*
nhớ đoạn chị Chi viết hồi năm 2021 dịch giã căng thẳng, sau 3 năm đọc lại vẫn thấy đúng với suy tư của mình, dàn xuống dưới để tự nhắc nhớ:
“điều khác biệt lớn nhất giữa mình của nhiều năm trước và mình của hiện tại đấy là mình đã ngừng soi bản thân mình trong gương ảnh của người khác. Mình đã từng rất tự ti về bản thân, mình thường rụt cổ và gù lưng khi tiếp xúc với người khác, sợ làm mất lòng các mối quan hệ, đơn giản bởi vì mình thấy mình không giỏi, mình không xinh, mình không có tính cách gì thú vị hay đặc sắc để gọi là “có cá tính”. Thế mà bỗng dưng tới một thời điểm mà mình cứ gọi là quá độ tuổi trưởng thành, mình bỗng suy nghĩ khác hẳn. Mình vẫn chưa giỏi, vẫn không xinh, vẫn là đứa nhạt nhẽo nhất trong các hội bạn, nhưng mình biết hơn ai hết: bản thân mình chính là một vũ trụ rộng lớn và nhiều màu sắc mà có khi chính mình còn chưa kịp khám phá hết. Mình đã dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và từ chối đi ra khỏi nhà nhiều hơn bao giờ hết, lí do không phải mình chán ghét mọi người hay thế giới bên ngoài, mà căn bản là thế giới của mình nó thú vị quá, thật nhiều thứ phải làm và nó còn là thứ chỉ dành cho riêng mình. Và bởi thế mình thấy nhẹ nhõm, cảm giác bất bại đã quay trở lại với mình.
Mỗi người đều là một vũ trụ nhỏ mà trong vũ trụ đó, các vì sao chỉ quay xung quanh chúng ta mà thôi.”
học cách ghi nhận những chiến thắng nho nhỏ như thế này, gom góp để đi tiếp trong đời sống thôi nhỉ?