khi ít viết hơn, mình thấy bản thân quẩn quanh. Viết xuống, tách khỏi chộn rộn, đứng sang bên đường quan sát dòng xe cộ suy nghĩ, mình thấy sáng rõ.
khoảng 2-3 tuần trở lại đây, mình vừa có thêm cơ hội nhưng cũng là thêm thử thách. Ban đầu mình lo lắng nhiều, vì sợ bản thân không kham nổi. Về sau, khi đủ bình tĩnh để đứng sang một bên, nhìn tổng quát, mình thấy bản thân nhận được cơ hội để học, để làm, để rèn luyện tâm thế khi đối mặt, xử lý những trường hợp phát sinh. Không phải lúc nào cơ hội cũng tới, mà ở đây, bây giờ, dù có những lo toan, nhưng khi bắt đầu, mình biết bản thân cần làm gì. Mình biết bản thân cần làm gì, giữ tâm thế cầu tiến, không ngại thừa nhận sai sót/khuyết thiếu – đó là thứ mình chuẩn bị.
mình nhận ra, trong nhiều thời điểm, việc cần làm là tĩnh lại để biết bản thân đang ở tình huống nào, phân tách điều cần thực hiện, điều gì mình cần suy xét thêm. Việc hùng hục lao vào làm mà không nắm được tổng thể, sẽ khiến mình thấy rối ren và luẩn quẩn.
có những ngày thế này, quá nhiều việc và không biết bắt đầu từ đâu, ở với công việc này gần 3 năm, điều mình học được – viết xuống, viết tất cả xuống – điều cần làm, việc sẽ làm, chuyện muốn làm. Ghi chép, phân loại, sắp xếp trước – sau. Giống như, có những ngày dính chặt lấy giường cảm tưởng chẳng đủ sức lực để làm bất kì điều gì nữa, việc ghi chép giống với việc bản thân có một cái ủn vai, ngồi dậy, để tiếp tục.
*
hôm trước, khi rà soát lại các ngôn ngữ yêu thương, mình hỏi cách bản thân đang tự chăm chút cho chính mình khi ứng với 5 ngôn ngữ tình yêu. Viết ra cũng là để tự nhắc mình, lưu lại đây nhân dịp nhận ra, càng lớn, mình càng biết và hiểu được cách chăm chút cho bản thân. Mình mừng vì điều này, thực lòng.
(hình như lần đầu tiên mình chọn ảnh có mặt mình thì phải, thay vì mọi lần đều là ảnh chụp lưng, xin chào).