bây giờ mình vẫn đang ở văn phòng, bên ngoài mưa tí tách, trời nồm trở lại, mình ngưng tay viết mấy dòng này. Dạo này chủ đạo cuộc sống của mình là công việc, viết xuống diễn giải rõ hơn những gì mình đang xảy ra trong cuộc sống của mình.
hôm nay trong lúc ăn trưa, mình nghĩ về công việc hiện tại, quy trình và phân loại, bóc tách từng mảng, từng mảng và đồng thời, cũng cần nắm được tổng thể. Nếu là 3 năm trước, đứng trước khối lượng công việc như hiện tại, hẳn là mình sẽ bị nỗi lo lấn át (tới mức tê liệt?). Nhưng ở hiện tại, mình gắng giữ lấy sự bình tĩnh để mà phân tích và xử lý, việc gì cần lo, việc gì chưa gấp, việc gì đang làm tốt, việc nào cần cải thiện, các đầu việc của từng mảng,… Sẽ không có ai thường xuyên nhắc nhở mình, ngoài bản thân.
mình hy vọng là, sau cả chặng đường dài, khi nhìn lại, mình sẽ không phải hối hận. Công việc hiện tại, thực lòng với mình là vất vả, cũng nhiều khi chán nản và áp lực phát khóc, nhưng sâu thẳm, mình biết ở thời điểm này, mình phù hợp và yêu thích những gì đang xảy tới. Không phải là đam mê, nhưng là điều mình muốn được tiếp tục ở hiện tại.
*
làm người lớn có lẽ là những ngày mệt rã rời, xoay mòng cả một tuần chưa gì đã tới thứ năm, nhưng đến cuối ngày về đến phòng, vẫn sắp xếp để làm những điều cần làm, nhẫn nại, chăm sóc cho bản thân, từng chút, từng chút.
về tới phòng, đặt luôn nồi cơm để hôm sau mang đi làm (cơm nóng ăn cùng cá ngừ ngâm dầu và rong biển rất ngon). Lên phòng chuẩn bị để tắm rửa, cột tóc lên, dùng dầu tẩy trang, nhẹ nhàng massage, các bước rồi tới sữa dưỡng thể, ngồi vào bàn bắt đầu skincare tối giản thôi – tonner, serum và kem dưỡng, không thiếu được kem dưỡng mắt và dưỡng môi. Xong đâu đó massage da đầu bằng lược hoặc phần đầu ngón tay, nhớ uống thực phẩm chức năng và xoa dưỡng tay.
trình tự như vậy với mình là ôm ấp và chăm lo cho bản thân, sau ngày dài quay cuồng với công việc. Mở một bản nhạc không lời, có thể là Aqua, cũng có thể là One Summer’s Day hay Merry-Go-Round of Life hay vài bài nhạc có lời lẩm nhẩm trong đầu, tuỳ hứng mà chọn.

mình nhận ra, cuối ngày dành thời gian để viết lách, sẽ giúp mình lắng lại. Nên dạo tới đây, mình sẽ trở lại với việc viết blog vào cuối ngày, dành thời gian cho bản thân sau nhiều những quay cuồng chộn rộn.
*
dạo gần đây, khi theo dõi tình yêu của 2 cá nhân, mình nhận được những tác động tích cực. Ngẫm lại, trong quá trình lớn lên, được va chạm, tiếp nhận văn hoá để có thể đủ cởi mở đón nhận những điều khác với bản thân. Thi thoảng trộm nghĩ, nếu như không cởi mở (như mình đang là), chính mình có lẽ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đẹp đẽ và đa dạng ở cuộc sống xung quanh. Sự cởi mở giúp mình tiếp nhận những điều khác, thấy được sự rộng lớn và kì diệu (phần nào) ở thế giới này. Mình thấy biết ơn nhiều lắm.
lại nhắc chuyện theo dõi tình yêu của 2 cá nhân này, mình nhận được tác động, rằng mình muốn cố gắng để chăm sóc thật tốt cho bản thân và người thân quanh mình. Hôm trước mình tự nhủ với mình, rằng cơ thể này – sức khoẻ vật lý và sức khoẻ tinh thần, mình cố gắng chăm chút và tạo mối giao hảo với bản thân. Mình không muốn tiếp tục trầy trật và tự dìm mình xuống, không muốn tự thấy mình luôn luôn không đủ. Qua thời gian, mình bồi đắp kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn với bản thân. Mình gây dựng từng chút, từng chút sự bao dung với chính mình.
chiều hôm trước đi về, mình rẽ qua chợ mua mấy bông mao lương đỏ, lấy vậy làm vui và cắm một lọ đặt ở phòng. Em mình thấy nói chuyện, bảo thấy dạo này mình ‘nuôi dưỡng tính nữ của bản thân quá ta’. Mình cũng nhận ra, mình thích khía cạnh này ở chính mình, thích sự nhẹ nhàng và dịu dàng mà mình đang có. Nhận ra lớn lên, đi tiếp trong đời sống, dần xây dựng rõ hơn hình dung về chính mình. Mình bảo em càng lớn chị càng thấy hợp vibe này, kiểu dìu dịu (nhưng mình không muốn là một người phụ nữ yếu đuối, lúc nào đó mình sẽ chia sẻ kỹ hơn chăng?). Có điều này mình vẫn đang rèn luyện, rằng từ tốn và điềm đạm hơn, từ đó sẽ vững vàng và chắc chắn hơn.
viết lách giúp mình hiểu về bản thân theo cách kiên nhẫn nhất.
20h05, 14/3/2024
Minh Thuý
Love your enery so much <3.