từng bước từng bước,
Mình mừng vì bản thân đã không bỏ cuộc, đã không đi bộ quá nhiều, vẫn bền bỉ mà từng bước từng bước rảo chân về đích.
chủ nhật cuối cùng của tháng 11, half marathon – 21.095 km – 2 tiếng 37 phút – giải chạy đầu tiên trong đời.
nhìn lại quãng thời gian chuẩn bị cho giải chạy, mình đã kiên trì hơn bất kì giai đoạn nào trong đời. 5 tháng ròng, từ tháng 7 tới tháng 11, mình đề ra 4 buổi chạy/tuần, nâng dần cự ly. Dù thế, có quãng thời gian bị ốm, mình không thực hiện được điều này. Dài nhất, sau 2 tuần stress, chìm thật sâu và tự gượng dậy, mình tự nhủ, ‘chỉ cần xỏ giày vào chạy thôi, kể cả là dừng sau 2-3km cũng không sao cả. Quan trọng là mình vẫn còn trở lại, bản thân vẫn đang tiếp tục’.
hôm trước mình nói chuyện với Khuê, chia sẻ việc có những lúc stress quá bỏ chạy, lúc trở lại, mình biết bản thân mang ít tự tin hơn. Nhưng có điều này đồng thời xảy tới – hiểu được nhịp độ của chính mình – “quan sát cẩn thận các quãng đó, qua thời gian mình sẽ biết cách để gượng dậy hơn. Nên tớ nghĩ có quãng mình bị chững lại, nhưng quan trọng sau đấy mình vẫn tiếp tục, chứ không phải dừng hẳn”.
“mình vẫn tiếp tục, chứ không phải dừng hẳn” – cả ngàn lần, mình tự nhủ như thế.
mình cứ nghĩ khi kết thúc giải chạy, ngày sau mình sẽ hồ hởi viết về trải nghiệm này, cũng như, niềm mừng vui bung toả khi mình vượt qua vạch đích. Nhưng cả hai đều không xảy tới. Mình có vui mừng khi kết thúc, nhưng niềm vui đó không đậm sâu như bản thân từng mường tượng trước đó. Mình cũng không háo hức để chia sẻ điều mình cảm thấy đến thế. Mình đồ rằng, việc chạy đã trở nên quen thuộc hơn và bản thân mình sẽ duy trì chạy trong nhiều năm nữa – giải chạy lần này không phải duy nhất, thế nên, sự dìu dịu bình tĩnh xảy tới?
sáng đó mình ghi xuống – ‘cảm ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc’
trong chuyến trekking hồi tháng 11, mình cùng đi với một nhóm các anh chị, trùng hợp rất nhiều sở thích giống nhau (từ nhóm trekking này, mà anh chị em hò nhau để tháng 9 năm 2024 cả nhóm sẽ chạy full marathon ở giải Long Biên – viết ra cũng để tự cam kết với chính mình). Mình gặp chị Hoa lần đầu là ở giải chạy này, chị cùng mình chạy cả quãng đường, từ khi bắt đầu cho tới khi về đích. Lần đầu tiên không nghe nhạc khi chạy bộ, mình cứ sóng vai cùng chị. Trải nghiệm này rất lạ đối với mình, bởi trước giờ mình vẫn luôn chạy một mình và từng nghĩ nếu không có âm nhạc, hẳn mình sẽ không hoàn thành được. Thực lòng, khi chị cùng đồng hành cả quãng đường, đâu đó trong lòng mình nháy lên cảm giác biết ơn khó lý giải.
trước giải chạy, mình chỉ long run 12km là nhiều nhất, nếu cẩn thận hơn, mình cần đạt được cự ly 15km. Ở một giải chạy, mỗi cá nhân sẽ tiếp nhận động lực từ người cùng tham gia – mãi tới khi đó mình mới hiểu.


trong chặng 21km, cẩn thận rà soát suy nghĩ và thể lực, mình biết bản thân đi qua 3 giai đoạn. 7km đầu tiên, mình không thấy mệt nhọc gì nhiều, khá nhẹ nhàng; từ km thứ 8 đến km số 16-17, mình chậm rãi tiến đến, có hai đoạn đi bộ – lên dốc cầu Vĩnh Tuy và dốc đê Long Biên; km thứ 18-19, mình thấy bàn chân biểu tình – ‘Bao giờ mới kết thúc? Bây giờ đang ở km số bao nhiêu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Còn xa nữa không? Sao mới tới km thứ `19?’. Ở quãng cuối, km thứ 20 tiến tới km thứ 21, đoạn Tràng Thi rẽ vào Quang Trung, biển báo hiển thị 500m, mình đã nghĩ – trời ơi, tuyệt vọng quá! Tận 500m nữa?!
đến cuối cùng, mình đã không bỏ cuộc.
*
trước giải chạy, mình từng dự liệu, 10km đầu mình chạy, 11km sau đó không biết còn đủ sức để chạy hay đã đi bộ về đích? Mình mừng vì bản thân đã không bỏ cuộc, đã không đi bộ quá nhiều, vẫn bền bỉ mà từng bước từng bước rảo chân về đích.


điều khiến mình hạnh phúc hơn cả việc hoàn thành được chặng 21km – 5 rưỡi sáng khi đã ngâm chân trong nước đá lạnh để bớt nhức, mình cùng chị Hoa rẽ về ăn bún riêu (Bún riêu bà Hoàn, số 14 Hàng Lược). Sáng sớm chủ nhật phố cổ vẫn còn vắng vẻ, trời se se lạnh, một bát bún ấm nóng kèm rau và nước dùng chua chua, ăn tới đâu ấm sực người tới đó, mình bảo với chị Hoa – “Ôi chị ơi hạnh phúc thật đó”.
*
điều khiến mình thấy vui vui nhè nhẹ ở thời điểm tham gia giải chạy – anh chị, bạn bè khích lệ mình ngay cả thời điểm mình thấy, ‘Thôi, không ổn rồi, sao hồi xưa lấy đâu dũng cảm mà đăng ký half marathon vậy?’ Khi chạy về, mình ríu rít (nhắn tin) khoe cô bạn, anh chị và bố mẹ, rồi ngủ ngất. Cảm giác là sao nhỉ? Là sự nhẹ nhàng len lỏi, vui vẻ tí tách chảy trong lòng. Mình thấy may mắn khi bản thân đạt được mục tiêu, cùng đó là nhận được sự mừng vui từ người khác, những sự đồng hành không chút gợn sóng (từ cô bạn thân, từ anh chị và tất nhiên từ cả gia đình).
*
còn một điều này, khi chạy về mình quyết định đọc lại Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của ông bác, để xem xem – không biết mình đã thay đổi như thế nào nhỉ? Sáng nay, khi ngồi đọc mình nhận ra, sự cô độc của người viết là điều sẽ xảy đến, nhưng hãy cẩn thận, như cách ông bác diễn giải:
“sự cô độc, không nhiều thì ít, là một cảnh trạng không thể tránh khỏi. Tuy vậy, đôi khi cái cảm giác cô lập này, như axit tràn ra khỏi lọ, có thể vô tình ăn mòn trái tim một người và phân huỷ nó.”
“tôi phải luôn giữ cho cơ thể mình vận động, trong một số trường hợp là bắt mình làm quá sức, để hàn gắn nỗi cô quạnh tôi cảm thấy bên trong và nhìn nhận nó cho đúng.”
“Chạy lâu hơn thì cũng giống như là tôi giải toả được về mặt thể chất cái phần bất mãn ấy trong tôi. Điều đó cũng khiến tôi một lần nữa nhận ra mình yếu đuối như thế nào, các khả năng của mình hạn chế ra sao.”
“kết quả của việc chạy bộ xa hơn thường lệ một chút là tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.”
viết xuống để nhắc nhớ những điều quan trọng.